QUỲNH'S DIARY

hát với mùa xuân

— Viết bởi tieuyeuquai @ 09:44


có một ngày như thế
phải không anh?

nghe mặn trên môi
em biết mình đã khóc

cơn gió trở mùa sang
cơn gió thốc

tóc tơ bay
từng sợi nắng rơi mềm

có một ngày như thế
để cho em

ướp một chút men say
cho chín hồng đôi má

con cò trắng
chao mình bay lơi lã

ngượng ngùng không
nghe một tiếng
yêu em ?

ngượng ngùng chi
mà lá rớt bên thềm

rơi rất mỏng
lời tình anh
rất khẽ

em ríu rit
gót chân loài chim sẻ

gõ trên đường
mấy nhịp
bước tình nhân

có một ngày
ngày đó
đất trời xuân!

Quỳnh

cổ tích ngày 16 tuổi

— Viết bởi tieuyeuquai @ 16:25




Ngày 16 tuổi
em đọc Ariel rồi úp mặt vào đôi tay giấu đôi mắt ướt
biết rằng không mua nổi tình yêu
dù có bán cho mụ phù thủy mái tóc xanh và giọng hát nhân ngư huyền thoại

Ngày 16 tuổi
đôi chân trần thoăn thoắt đuổi lũ còng gió hốt hoảng trốn vào hang thập thò giương mắt ngó
ngóng hoài cánh buồm đỏ thắm
chỉ thấy xanh
xanh
màu biển lạnh lùng xanh

Ngày 16 tuổi
là ngày em leo lên cỗ máy thời gian cùng gã mèo Doreamon ngốc nghếch quay trở về xa lắc xa lơ
trong hắt hiu tiền kiếp
để tìm xem
hạt bụi nào rồi sẽ hóa thành em?

Đã qua ngày 16 tuổi với những chú gấu bông giấu vào ngăn tủ
những cuộn len hồng không đan nữa - mùa đông
cậu hoàng tử nhỏ kết thúc chuyến du hành vòng quanh vũ trụ
Peter Pan về lại Never Land
bống bang xưa - Tấm cũng lớn lên rồi !
mà thị ơi, sao chẳng rụng tay người ?

Nhớ vô cùng - cổ tích
Lọ Lem ơi !

Quỳnh

hạt bụi đi rong

— Viết bởi tieuyeuquai @ 15:43


[512314522.jpg]Hạt bụi đi rong
trần gian hiu quạnh
mỏi buồn chân em

Trúc xinh tang tình
đầu làng trúc đứng
sao em một mình ?

Ngồi tựa mạn thuyền
buồn hiu buồn hắt
sông dài nước trôi

Người ơi sao nỡ
ra về đêm nay
trăng tàn bóng ngã

Xe chỉ may tình
mà sao vẫn rách
tình ơi là tình

Hạt bụi đi rong
dặm trần đã mỏi
quay về vai anh
ngủ vùi một cõi

Quỳnh

khói

— Viết bởi tieuyeuquai @ 23:52

 

 

buổi sáng mùa đông mà chẳng lạnh
ngồi trong phòng kín ngó qua đường
vẩn vơ thấy một vài sợi khói
chẳng muốn vương mà lại cứ vương


Quỳnh


và đó là thơ

— Viết bởi tieuyeuquai @ 06:36

 

ai bước cùng em dọc đường gió nổi
chiều cuối đông về sương ướt bên vai
ai gánh dùm em ngàn câu xưng tội
một trăm năm sau chắc vẫn yêu người

một trăm năm sau phiêu bồng tóc xõa
môi cười dịu dàng em đợi chờ ai
chiều đã về chưa mà sao trắng quá
tà áo vờn bay cuối ngõ mây cài

em hứa gì đâu mà anh cứ đợi
màu trăng ngàn sau có giống ngàn xưa
em của ngày xa trần gian khép lối
có chắc hay không - là em bây giờ ?

và đó là thơ - và em hò hẹn
rồi cũng như mây bay mãi không về
có một đôi lần ngó trời xao xuyến
nghiêng một bờ vai lệch nửa tóc thề


Quỳnh


sợ

— Viết bởi tieuyeuquai @ 08:48

 

 sợ

sợ
tan vỡ giấc mơ hồng
trăm năm, em trót qua sông
mất rồi !

sợ
chiêm bao sẽ mồ côi
một mai vắng ngắt bóng người hôm nay

sợ
về lạc lối chân mây
màn sương mỏng quá

sợ ngày nắng lên

sợ
người rồi sẽ yêu em
sợ

ta hun hút cuối miền tương tư

Quỳnh


Entry cho ngày cuối năm 2009

— Viết bởi tieuyeuquai @ 10:10


Entry cho ngày cuối năm 2009

Là một ngày cuối cùng của năm.
Em không biết viết gì nữa, mọi ý nghĩ cứ hổn loạn trong đầu, sợ có lúc phải nhờ bác sĩ Dữ Quá kê toa bốc thuốc điều trị.
Lại ốm rồi, sao dạo này em mỏng manh như cái lá khoai, bệnh lên bệnh xuống hoài, ớn chết mấy viên thuốc đắng nghét, dở ẹt nên quyết tâm không uống. Thêm nhiều chuyện không vui xảy ra, cuối năm áp lực công việc cũng là một trong những nguyên nhân cho Lọ Lem càng thêm ...lấm lem. Lấm lem thiệt, em nhìn vào gương thấy xanh xao (xấu xí) quá, huhuhu Cry.
Là ngày cuối cùng của năm, thoắt mà đến chốn này đã ba năm. Đọc ở đâu đó câu này:

Cái gì cũng qua
Cái gì cũng mất
Chỉ có kỷ niệm là còn

Em lại muốn phản biện rồi. Khi mình đã mất, thì có gì còn lại nữa đâu, kể cả ký ức, kể cả kỷ niệm.
Chiều qua, ngồi với đám bạn ở Vẫn Chờ, em lôi iPhone chụp mấy tấm hình, lẩn thẩn nghĩ đây sẽ là kỷ niệm cuối năm, thế nhưng khi em không còn nữa, tụi bạn cũng không còn nữa, thì có ai mà nhớ lại một buổi chiều - như chiều nay!

người đánh đàn dương cầm ở quán (điếc tai em muốn chết, ặc ặc  Laughing

ngó ra cây xoài mà chảy nước miếng, mùa này có mấy chùm trái non xanh nhức mắt à nha

Lục lại ký ức, nhớ một buổi chiều cuối năm 2007, ngày 28, trước giờ tan trường, em ngồi vội vã gõ vội mấy dòng thơ khi đọc Chiều cuối năm của Nguyễn Thủy Nguyên. Không hay gì cả, chỉ là chút cảm xúc ghi vội, coi như là kỷ niệm vậy nha. Rồi mai kia, nếu không còn em, chắc kỷ niệm cũng mịt mù theo ...

buổi chiều hôm nay
chiều 28 - ngày - cuối - năm thầm lặng
một mình nhỏ ngồi trong căn phòng vắng
hát vu vơ một khúc tình ca
nỗi nhớ bỗng vỡ òa...
tiếng bàn phím như lời thì thầm của gió
anh nơi xa biết có còn mong nhỏ
những chiều vàng xõa tóc hững hờ bay
đếm thời gian trơ những ngón tay gầy
nhìn lại những tháng ngày mình đã có nhau
sao mà lạ quá ?

chiều cuối năm
cái nắng bỗng trở nên dịu dàng êm ả
em nghiêng đầu che mát khoảng trời anh


(thơ Quỳnh)

Mèo ốm ơi, em mệt quá chừng, chắc phải ráng mà nuốt một viên thuốc vậy, và tự dỗ mình bằng một cái kẹo sữa ngọt lịm hôm nọ bạn từ Ba Vì mang vào kính biếu.

Vu vơ đêm khó ngủ - Đọc Twilight

— Viết bởi tieuyeuquai @ 21:08


 

Bạn đem Twilight đến, bảo có khi nhóc thích nó vì toàn là ...ma quỷ không hà, mình mua mà chịu, không sao đọc được. Trời ơi, mắc à nha, em ngó giá bìa đến 100 ngàn, phải là em, chẳng bao giờ em dám rớ tới đâu, em down về đọc chùa thôi. Thiệt tình trong laptop yêu quý của em cũng đã có bộ này và cả New Moon nữa, chỉ có em cứ lang thang mãi, chưa lúc nào rảnh để đọc. Thậm chí bộ Bảy ngày và mãi mãi mà gã Lệnh hồ ... Non giới thiệu năm ngoái, em cũng chỉ mới đọc nửa cuốn rồi bỏ đó. Cuốn đó cũng là một câu chuyện tình giữa một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ, hình như diễn ra chỉ trong ...7 ngày (em chưa đọc hết nên cũng chưa biết mãi mãi là sao nữa).
Em tiếc ...100 ngàn của bạn nên buổi trưa leo lên giường, mở nhạc , kéo mền đắp, kê gối cho cao, đặt cuốn truyện kế bên rồi ... ngủ quên tuốt luốt tới xế chiều. Thức dậy thấy chưa tới giờ nấu cơm, mở ra đọc thử và bị cuốn hút ngay trang đầu tiên. Ngốn liền tù tì gần 1/4 cuốn sách, điện thoại reo, giọng oanh vàng của đại tỷ gắt um là chết ở đâu rồi, để bả đứng ngoài mưa gọi cửa mất gần 10 phút (cái tội quên đem chìa khóa, lại toan ỷ lớn hiếp nhỏ, thiệt quá đáng, hừ). Thôi kệ, nhường người lớn mới phải đạo, em chuẩn bị nở nụ cười duyên dáng nhất trong ngày, ngọt ngào bảo, chiều nay em định rủ chị đi bánh xèo Ba Ghiền, khỏi nấu cơm đi nha, lâu lâu phải giải phóng phụ nữ với chớ. Bả vốn mê bánh xèo, mềm lòng tắp lự mặc dù trên gương mặt yêu kiều vẫn còn nguyên ánh mắt chớp chớp mấy tia lửa điện hee hee.
Bánh xèo Ba Ghiền đúng là cực phẩm trần gian, dòn, ngon, bổ, rẻ nha. Tác dụng hay nhất là nó đã hàn gắn lại tình tỷ muội thắm thiết, nên sau đó bả rủ em qua quán chè thạch kế bên tâm sự. Em được dịp bèn quảng cáo Twiglight, quảng cáo da diết đến nỗi thấy mình nên bỏ nghề gõ đầu ... người lớn đi làm PR có khi thành đạt hơn. Bất chợt quay sang nhìn xem đại tỷ tâm phục khẩu phục chưa thì thấy thoáng nhếch mép rất Mona Lisa của ... nàng. Dạo này em làm nhiều việc tầm bậy, nên sao bụng dạ bất an quá. Thôi thì dù có dự đoán được cái gì cũng xin làm lơ nghe tỷ tỷ yêu dấu. Dù nhỏ em của chị có giống như cô nhóc Bella, lao như điên vào yêu anh chàng ma cà rồng Edward thì cũng kệ nó. Điều đáng sợ nhất là khi ta không thể yêu, không còn cảm giác yêu, lúc đó dường như ta thảm hại hơn cả ma cà ...tưng chứ đừng nói chi ma cà rồng Frown.
Ôi, em muốn nói cái gì đây Bella ơi, sao mà tâm tư cô nhóc có gì đó giống em quá thể? Cũng là nỗi cô đơn hoang mang giữa cõi người khi hai đấng sinh thành mải miết những nỗi đời riêng. Người lớn có biết cho không, chao đảo, dễ vỡ trong niềm kiêu hãnh đáng thương, chính là tuổi trẻ - của em, của Bella, .... Gắn kết vào nỗi mê đắm tuyệt vọng của tình yêu không lối thoát, cheo leo trên bờ vực thẳm, từng bước, từng bước, dù sao vẫn còn hơn cảm giác trơ trọi chống chếnh.
Cái chết có là một thôi thúc bản năng hay không? Em nhớ đọc đâu đó có khái niệm về bản năng yêu và bản năng chết. Em chỉ đọc sơ sơ cái tiêu đề thôi, ai lý luận gì trong đó, em không hiểu đâu Embarassed.
Buổi chiều hôm qua, ngồi nghe gió gào trên những vòm cây bàng xanh lá trong khuôn viên Hợp Phố, em mệt mỏi tuyên bố với bạn là - bây giờ đứa nào mà đòi yêu Q, Q sẽ đá bay nó qua châu Úc chơi với kanguru. Bây giờ tự nhiên Q chỉ muốn một lần bó gối ngồi trước cái gương thần mà cậu bé Hary 11 tuổi đã mải miết tìm trong đó hình bóng của người cha và người mẹ đã khuất. Bây giờ, Q chỉ muốn ngủ, ngủ và bình yên trong vòng tay của Ba, của Ngoại, của những người thân đã khuất. Bạn la em, bạn nói bản năng chết cái con khỉ mốc á, bạn luôn luôn ham sống, luôn luôn yêu đời, muốn mình mạnh khỏe, tươi vui, muốn được nhìn mỗi ngày trời xanh mây trắng. Bạn bảo em đừng có như Kiều xưa, vận hết vào mình nỗi niềm bạc mệnh của Đạm Tiên. Câu này, bạn đã từng la em đến mấy lần. Rồi bảo, đứa nào dại dột yêu Q thì tớ không biết, nhưng không có tớ đâu, Q cứ thanh thản mà cà phê cà pháo với tớ, có chuyện gì muốn mắng muốn chửi ai đó, đem ra đây, tớ nghe miễn phí, cùng lắm chịu khó tốn tiền mua gói bông gòn nhét vô lỗ tai.
Ôi, bạn tốt quá chừng, vì đã hứa không coi em là ...con gái, để cho em còn yên tâm là thế gian này vẫn có tình bạn giữa nam và nữ, thân thiết nhưng vẫn chỉ là bạn. Để em bình yên.
Bella ơi, tôi vẫn chưa coi hết cuộc phiêu lưu của em nhưng tôi đồng cảm với em qua từng trang giấy, chỉ vì qua em, tôi tìm thấy được một tôi xưa...

(tản văn của Quỳnh)

Thơ viết trong mùa Giáng Sinh

— Viết bởi tieuyeuquai @ 07:33



thơ viết trong mùa Giáng Sinh



Sài Gòn không có mùa đông
nên Giáng Sinh mà trời vẫn nóng
em xuống phố chiều nay, dịu dàng tà lụa mỏng
ngát thơm một trời hương hoa tím xôn xao

Sài Gòn đêm nay - không ta đi bên nhau
em dõi mắt nhìn xa bắt gặp một vì sao lạc
nghe mặn trên môi, hình như mình đang khóc
hình như là
em nhớ anh
nhớ anh ...

giấu nỗi nhớ lặng thầm vào mái tóc mây xanh
em ngoại đạo bỗng dưng muốn quỳ trước Chúa

giấu một lời trong đáy mắt long lanh
nên mắt vẫn rưng buồn đêm thánh lễ

Sài Gòn đêm nay không anh đi bên em
ở một phía trời xa, mùa đông chắc lạnh
em chẳng thể nghiêng về anh chút nắng
em chẳng thể ...

có những điều sao mà khó thế
khi ta bên nhau mà vẫn cứ muôn trùng

Giáng sinh 2009

Quỳnh


Nắng tím

— Viết bởi tieuyeuquai @ 05:35

 

có một hoàng hôn đầy ắp nắng
giọt vàng giọt tím bãi bờ xa
ngồi nghe biển hát trong chiều vắng
mà ngỡ lời anh ru thiết tha...


Quỳnh


Cháy một lần trong nhau

— Viết bởi tieuyeuquai @ 19:11

mỗi một lần quay lưng
cứ như là mãi mãi
ở hai đầu xa ngái
có nhau mà không nhau

em qua miền hư hao
thương anh trào nước mắt
có một lời đau thắt
thốt không tròn đôi môi

đêm với ngày xa xôi
chữ tình không trọn nét
vậy mà sao vẫn viết
để tím chiều tương tư

để tím một tờ thư
bay qua trời qua biển
thắp một lời khấn nguyện
cháy một lần trong nhau

Quỳnh


Bài cho một người xa

— Viết bởi tieuyeuquai @ 18:35

 

người từ trong giấc ngủ
bay với vầng trăng non
em lặng buồn như cỏ
sương đêm trĩu nặng hồn

mai người có về không ?
con dế buồn khóc đợi
thế nguyện với dòng sông
hắt hiu thời con gái

hoang vu chiều đứng ngắm
hoa cải vàng bên sông
đâu cánh buồm đỏ thắm
mỏi một bờ mi rung

mỏi một bàn tay vẫy
mỏi một đời đợi mong...

Quỳnh


Khi không nhớ người

— Viết bởi tieuyeuquai @ 10:24

khi không em lại nhớ người
nhắm hai con mắt nghe lời gió ru
yêu ?
không yêu ?
cũng mơ hồ
nhắm hai con mắt giả vờ ngủ quên

mỏi mê lạc một nẻo phiền
xa bờ tịnh độ nghiệp duyên thoắt dày
bỗng dưng mà lại nhớ ai
nhắm hai con mắt cay cay khóc người

từ em đánh mất môi cười
từ anh nhặt được ngậm ngùi tầm xuân
từ ta đày đoạ cõi trần
yêu ?
không yêu ?
cũng chỉ ngần ấy thôi

khi không mà nhớ một người
nhắm đôi mắt.
bỏ cuộc chơi.
để rồi…

Quỳnh


Không phải thơ

— Viết bởi tieuyeuquai @ 10:45


ừ thì không phải
là thơ
bàn tay gõ vội mấy tờ thu qua
tờ thu nét mực ảo

là thơ ?
chắc hẳn không là thơ đâu !
em từ nghe gió giông
vào
buồng tim trẻ dại
té nhào xuống thơ
ừ mà chẳng phải
... chỉ vờ
có thương mấy
cũng đành lơ lãng tình

Quỳnh

Từ cơm nắm cá khô đến cá rô kho khế

— Viết bởi tieuyeuquai @ 08:14




Em hay la cà qua blog của chị Vanpham để (chảy nước miếng và) học hỏi
i do not know. Bữa nay thử trổ tài chọc bà con chảy nước miếng lại coi sao. Mà nếu em có bày sai lất, cũng vui lòng đánh cho hai chữ đại xá nha các tỷ yêu quý not worthy.
*
* *
Bữa nọ cả bọn kéo đi hải sản Con cua đá nhân dịp có mấy đứa lên lương trước kỳ. Có một món ăn lạ lạ quen quen là cơm nắm cá dứa, chỉ là cơm nén trong cái ống dài dài cắt ra thành 8 khoanh cỡ to hơn ngón tay cái với 8 miếng khô cá dứa xíu xiu chiên dòn rụm, vài lát dưa leo cắt xéo dày dày mà hết 74 k, đứt ruột quá chừng nhưng ngon. Anh Ngọc là chủ chi cho bữa liên hoan, vừa liếm ngón tay sau khi tận tụy thanh toán khoanh cơm cuối cùng vừa truyền bá kinh nghiệm cơm nắm chính hiệu ... mo cau vàng của anh. Theo anh, cơm nóng sau khi được nắm bằng mo cau ngâm qua nước cho mềm phải được ủ trong lớp lá chuối tươi đã hơ qua lửa cho dịu thì mới giữ được mùi hương đồng cỏ nội. Tụi em ngồi ngóc mỏ nghe và nuốt nước miếng (thầm lặng telling) làm anh hứng chí chuyển qua món cá lóc nướng trui bằng rơm khô. Cá lóc xiên que cắm thẳng đứng dưới đất và ủ đầy rơm khô rồi đốt lên, khi rơm cháy hết tiếp tục ủ tàn tro cho đến khi tàn thì cá chín bốc mùi thơm phức. Em thắc mắc hỏi phải mua rơm khô ở đâu, có thay bằng ... giấy báo được không thì nhận được cái lườm đứt đuôi con rắn mối của chị Mỹ, he he hee hee, hóa ra phải nướng bằng rơm cá mới có mùi thơm rơm, còn rơm mua ở đâu thì ngay cả chị cũng ...không biết, cứ như món cá này chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết at wits end.
Ông chồng mới cưới của chị Hạnh bèn an ủi em bằng công thức chế biến món cá rô rang muối cực kỳ đơn giản. Trưa nay em đã hy sinh thử nghiệm và ... không chừa lại miếng nào cho cả nhà. Trong kỳ họp tổ thích ăn uống đợt tới, phải đề nghị cấp bằng thương hiệu Việt "chồng ngoan chồng đảm" cho Hạnh phu quân mới được. Và đây là công thức (thê truyền ) của ổng:

Cá rô rang muối

- Cá rô
- Muối hột


Cá rô moi sạch ruột, rửa bằng nước lã (đừng kỹ quá kẻo mất chất). Muối cho vào chảo, để lửa riu riu. Xếp cá lên trên lớp muối, đậy nắp kín. Đun một lúc sẽ thấy muối nổ tanh tách, cứ để đó và đi lặt ít rau thơm, rửa sạch để ráo.
Nhờ sức nóng của muối tỏa ra, cá rô sẽ khô rồi chín, mềm mềm, thơm phức, đậm đà, béo ngậy, chẹp chẹp, dọn lên và ...măm thôi (Em ăn cá còn anh ăn ...muối nha - nói riêng với một người thôi )
*
* *
Em khoe với chàng và được chàng chỉ đạo thêm một món cá rô kho với chuối chát nữa, nghe có vẻ hấp dẫn lắm. Thiệt tình, tài nội trợ của chàng hình như chưa được rèn luyện qua thực tế, nên em cũng còn nửa tin nửa ngờ, chưa dám đề nghị cấp giấy chứng nhận. Đợi đó, mai em sẽ cho cả nhà đại tỷ thử nghiệm Laughing. Còn đây là công thức (không biết ai truyền cho chàng nữa)

Cá rô kho khế, chuối chát



- cá rô đồng: 10 con (em chỉ biết loại cá rô to ơi to bán ở chợ, cá rô đồng thì chưa được thấy, lượm đỡ hình trên mạng để minh họa)
- chuối chát: 2 trái (nhắc tới tự nhiên nuốt nước mếng vì nhớ tới nhỏ Nhung và món ốc nấu chuối ở Hồ Tây mà em với nhỏ tận tình thưởng thức cách đây gần 10 năm)
- khế chua: vài ba trái gì đó (em quên rồi)
- ớt màu, ớt bột, nghệ bột, tiêu, đường, nước mắm, muối, dầu ăn linh tinh ...
Chuối chát lột sơ vỏ, xắt miếng to to dày dày ngâm nước muối loãng cho trắng.
Khế cũng xắt miếng dày bỏ hột (nhớ bào bỏ rìa cạnh khế nha).
Cá rô làm sạch, chà rửa với muối cho sạch nhớt, để ráo nước rồi chiên sơ qua.
Xếp chuối và khế vào đáy nồi đất nung rồi xếp cá lên, rưới chút xíu dầu ăn, ớt màu, ớt bột, ớt trái, nghệ bột, nước mắm Nam ngư thơm phức trong veo.
Để đó cho cá thấm gia vị. (Còn em thì đi bắc nồi cơm gạo mới dẻo dẻo thơm thơm đã)

Bắc nồi cá lên bếp ga, lửa ... (to, vừa, nhỏ? vụ này em quên hỏi), chờ nước mắm sôi nhẹ nhẹ thì đổ vô thêm 1 chén nước sôi cho ngập mặt cá (em ưa nước dừa tươi hơn nên sẽ thay bằng nước dừa) Đợi cá sôi trở lại, hạ lửa riu riu (đừng đậy nắp, kinh nghiệm riêng của em đó) chờ nước cạn bớt còn hơi sền sệt là ... úm ba la, chúng ta cùng dọn chén.
Ủa, chưa hề nấu mà sao em nói như thiệt vậy ta? Laughing


Quỳnh

Trăng ốm

— Viết bởi tieuyeuquai @ 14:19


viết với Cánh hoa bay và Ông trăng ốm - ý thơ từ chị Nguyệt Cầm 




 

trăng ốm vì đêm không chịu ngủ

dỗ em - trăng ghé mái hiên ngồi

ôm đàn xin hát câu tình ngỏ

con chó nhà em sủa hết hơi


em cũng hanh hao mùa lá rụng

cái viên thuốc đắng bọc thêm đường

trăng cứ nhìn em - em chẳng uống

ngẩn người chờ hứng ánh trăng buông


trăng rớt - chạm vào ly - trăng vỡ

lung linh em mái tóc trăng cài

sáng nay thức dậy ra đầu ngõ

mỉm cười ngó một cánh hoa bay

đứng ở tầng cao tay níu gọi
cánh gió mang tình đi mất tiêu
ai bảo yêu mà không chịu nói
để giờ buồn hắt ngó buồn hiu

để trăng thao thức nhìn em ốm
em nhớ người. ôi, nhớ quá đi ...


Quỳnh


Lục bát tri âm (1)

— Viết bởi tieuyeuquai @ 20:06






(viết cho cư dân Xóm Liều)



Thương nhớ Bằng Lăng

(chị Lan Phương - Hà Nội)

Tím xưa Cửa Bắc em về
Hồ Tây sương phủ bốn bề ... bằng lăng
Nhớ người chưa gặp một lần
Tri âm thôi chỉ phù vân chốn này
.............................

Suối ngàn xanh
(chị Thanh Tuyền - Cần Thơ)

Biếc xanh lượn giữa ngàn cây
Long lanh mặt nước vầng mây lững lờ
Chín chùm trái mộng rừng mơ
Bỗng dưng nhớ một Cần Thơ - chưa về
.............................

Cỏ mùa Thu

(nhỏ Thu Thảo - Nha Trang)

Hạ còn thắp lửa đường quê
Cỏ mùa Thu đă non tơ góc vườn
Nha Trang biển hẹn ... có lần
Dù chưa gặp chắc vẫn còn ... tri âm !
............................

Nhớ Ngâu vàng

(chị Hoàng Ngâu - Ban Mê)

Ban Mê nhớ vạt nắng vàng
Mùa xưa em đứng cội hoàng hoa ... xưa
Ngang qua phố núi thẩn thờ
Nhớ Ngâu vàng, viết bài thơ tặng người
..........................
Vẫn là .... Bụi thôi
(là ...Em - Nhược Trần  Embarassed)

Trời sinh hạt bụi rong chơi
Lòng đau nhưng vẫn môi cười xót xa
Mênh mông trong cõi ta bà
Có em bám mãi bên tà áo ... ai !


Quỳnh

Nhớ Hoàng Ngâu

— Viết bởi tieuyeuquai @ 16:35


Ngày lơ ngơ tập viết blog, Ngâu hay ghé thăm em vào những lúc đêm khuya. lúc đó em ngủ say thiệt là say. Ngâu ngồi hát ru em ngủ với Thu hát cho người và nhiều bài nữa cùng lời chúc ngủ ngon. 
Ngâu rời chốn ấy ra đi
Sau đó, em cũng rời chốn ấy ra đi 
Hôm nay tình cờ quay lại, thấy bài thơ Nhớ Hoàng Ngâu xa lắc xa lơ của em được ai đó kéo đầu trang chủ. Em đem về đây vậy, Hoàng Ngâu tỷ tỷ nhé, để nhớ một đêm nguyệt cầm và một sáng linh lan...
*
*  *

Nhớ Hoàng Ngâu



Ngâu vẫn nở vàng hiên em xưa
Người đi khi gió bấc theo về
Người đi khi hết mùa mơ cũ
Em đã một lần xa Ban Mê

Ngâu có còn thương sáng linh lan
Mà thả tóc bay khúc Nguyệt Cầm
Mùa thu ở lại mùa thu chết
Thu hát cho mình em lặng câm

Dạo bước trở về không thấy bóng
Tri âm biền biệt góc trời xa
Mới hay đời cũng như là mộng
Em cũng là hư ảo vậy mà !

Em nhớ Ngâu vàng. Ngâu nhớ không ?
Ban Mê mùa gió quất qua song
Để em chợt hóa thân thành bụi
Có làm xa xót mắt người dưng

Quỳnh

Sáng nay gió thốc một hiên buồn

— Viết bởi tieuyeuquai @ 20:53


cảm tác với
   Không cầm chân được - thơ Hoàng Lộc




ai đã chẳng còn như bữa trước ?
sáng nay gió thốc một hiên buồn
sáng nay đời bỗng dường như vuột
mỏng mảnh bàn tay năm ngón trơn

đi qua lối cũ hoa còn nở
lá vẫn non xanh nắng dịu dàng
vẫn em ngồi hát trên bờ cỏ
khúc tình - mà nặng một sầu mang

ai đã chẳng còn như bữa trước 
nên chi buổi sáng ngất ngư buồn
nên chi em chẳng màng gương lược
môi chẳng hồng và mắt chẳng trong!

ngoảnh mặt, tóc che vùng mi ướt
dỗi tình, tình có biết hay không ?

Quỳnh

Đánh rớt

— Viết bởi tieuyeuquai @ 11:45



Đánh rớt



trên con đường chiều nay
em đánh rớt
một ngăn tim
em đánh rớt
chính em

bải hoải chiều
bải hoải
em là ai
và ai đã là em?

cho dù anh rất đỗi yêu em
dịu dàng và khắc khoải
cho dù anh muốn mang tặng em cả quãng đời còn lại
cũng không thể nào anh sống dùm em dù trong giấc mơ đời có một lần ta đã chạm vào nhau

trong thành phố chiều nay
em đánh rớt
đâu chỉ là ký ức

mà trên con đường chiều
đã không có anh
bên em!

Quỳnh

Chẳng biết tay ai làm lá sen

— Viết bởi tieuyeuquai @ 23:22



Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chẳng biết tay ai làm lá sen
(thơ Nguyên Sa)



Một ngày thu xưa, cô giáo cũ từ Hà Nội bay vào, gọi điện giục em tới gặp gấp gấp. Hóa ra là cô mang vào cho em một gói cốm bọc trong lá sen cột lại bằng cọng rơm tươi. Chầm chậm nhẹ nhẹ rón rén mở lớp lá mềm mại, nhắm mắt lại hít một hơi dài, bất chợt không gian quanh em ngan ngát một trời hương. Dường như lúa ngậm đòng đòng hút hết những tinh túy của đất trời vào cái mùa đẹp nhất trong năm, chắt lọc thành những giọt sữa tinh khôi dịu ngọt để rồi đem rang trên lửa ấm cho vừa độ chín rồi giã trong cối đá để tẩy sạch bụi bặm trần gian, cuối cùng nàng tiên cốm hiện ra mỏng manh xanh màu ngọc thạch, e ấp dịu dàng như những phiến lá me non. Ủ hương thầm lặng trong những cánh lá sen đã giúp cốm mềm và thơm, vượt cả ngàn cây số đường mây trắng mang vào cho cái nắng phương Nam chút dịu mát của trời thu đất Bắc. Em ngẩn người nhìn gói cốm, nhớ thuở sinh viên lang thang cùng bạn bè đến Côn Sơn thăm Ức Trai tiên sinh, viếng đền Đức Thánh Trần coi ...bói tình duyên gia đạo (!), mấy đứa bu quanh gánh cốm làng Vòng. Em tình nguyện đưa tay làm ...lá sen để ủ một nắm cốm xin được của chị bán hàng dễ tính. Tên bạn của em, dân miền Tây Nam bộ chính gốc, quen thứ cốm dẹp nhuộm màu xanh thẫm, chỉ dùng để nấu chè hay làm món cốm ngào dừa, thò tay hốt một nắm cho vô miệng ...nuốt trộng rồi phun phèo phèo chê thứ gì mà lạt nhách. Chị hàng cốm giải thích mãi cách ăn, nhưng cuối cùng chỉ có mấy đứa con gái là ...(thông minh) tiếp thu được hee hee. Vốc nhẹ ít hạt thôi nha, cho vô miệng, nhai chậm, ngậm lại, lắng nghe hơi sữa lan tỏa trong từng chân răng, từ từ chầm chậm hãy nuốt để thấm đến tận cùng cái vị ngọt dìu dịu, thơm thoang thoảng hương đồng cỏ nội. Lũ con trai trợn mắt nhìn rồi ...lắc đầu chào thua, bảo ăn kiểu gì mắc công quá chừng.
Những mùa thu sau này đến cùng Hà Nội, tụi em hay ra chợ Linh Lang, chợ Cống Vị, gần phố Liễu Giai, mua ít cốm gói trong lá sen (em nhớ năm ngoái độ khoảng 8 đến 10 ngàn 100 gr) rồi mua thêm mấy trái chuối vàng rượm. Chuối tiêu trứng cuốc mà chấm vào cốm non chỉ có ...trên cả tuyệt vời, nhỏ bạn người Hà Nội dỗ em như thế. Nhưng em vẫn không quen ăn kiểu đó. Em vẫn thích ăn kiểu chuối ra đường chuối, cốm ra đường cốm, ăn hết cốm trước rồi từ từ ăn chuối sau. Lạ một điều là chuối tiêu xanh ngắt mùa hè, sang mùa lạnh lại ngã vàng ươm, hèn gì trong Nam không thấy. Đợt này lang thang trên phố những ngày đầu đông, em paparazzo được cái gánh chuối vàng này đây, đòi mua cả nãi về Nam thì bạn can quá xá cỡ
Laughing.

 

Em đến Hà Nội đợt này đã là thu muộn, bầu trời không còn bãng lãng sắc xanh rời rợi và cũng không thấy những gánh cốm bán rong cho tay em làm lá sen. Nghe cũng tiếc tiếc. Đêm qua bạn chở ra Hàng Than, em rinh về một chục bánh cốm Nguyên Ninh Qua lớp giấy bóng kính là miếng bánh cốm xanh biếc mướt rượt ẩn hiện lớp nhân đậu xanh vàng rượm. (Tiết lộ bí mật là đến giờ này hơn nửa chục chỉ còn ... cái hộp giấy vuông vuông để lại làm chứng tích at wits end)

 

Chiều nay, trong lúc chờ bay về với phương Nam yêu dấu, bất chợt em nhìn thấy mấy gói cốm gói lá sen bày trên quầy hàng. Ngó thử cái giá, mắc ơi là mắc. Em giả bộ làm cao quay đi chỗ khác. Rồi tự nhiên thương cô giáo quá chừng, trăm công ngàn việc mà khi bay vào Nam vẫn cứ nhớ ủ trong lá sen cho nhóc học trò cô thương nhất hương cốm ngày xưa.

Quỳnh

Hạt bụi phiêu du ký - phần 2

— Viết bởi tieuyeuquai @ 21:51


Đêm qua mở laptop định kể tiếp chuyến ... lăn của một hạt bụi nhưng buồn ngủ quá chừng nên đành hẹn lại sáng nay. Có người than phiền Bụi chỉ biết lo ăn, thiệt là oan ức nha. Em sẽ chứng minh em cũng quan tâm tới đủ thứ văn hóa tinh thần cao siêu chứ không chỉ là các hàng quán. Và chuyến phiêu du của em hôm qua là ...

Tây Hồ, Cổ Ngư, Trúc Bạch và đền Cẩu Nhi

Tạm biệt Vân Hồ, em chuyển qua ở khu Cửa Bắc ở Tây Hồ.
Sáng ...
Bạn rủ em lang thang trên phố ra phía hồ Tây. Em vừa đi vừa giơ máy ảnh bấm, ngó cũng có vẻ paparazzo à nha, tác phẩm đây Smile

chở hoa về phố ...


... để ấm một chớm đông

thơm hương phật thủ ...

lặng lẽ Trúc Bạch

Trấn Quốc dưới mắt các họa sĩ tương lai

một góc đời thường bên cửa Phật

Hồ Tây phủ trắng một màn sương. Tụi em đi mỏi chân, chụp hình mỏi tay, tía lia mỏi ... miệng suốt một đoạn Cổ Ngư, định qua chùa Trấn Quốc nhưng chùa đang trùng tu nên đành ngồi trên ghế đá nhìn ra phía Trúc Bạch ...rình chụp lũ cò vạc đang táo tác từ lùm cây xanh um trên hòn đảo nhỏ giữa hồ. Bạn nói em nghe về sự tích đền Cẩu nhi và các vụ tranh cãi xung quanh ngôi đền này. Em không quan tâm, chỉ thấy nếu bơi xuồng ra, giăng võng nằm nghe chim hót hoặc tổ chức picnic với nhóm CLB 30 thì thiệt là tuyệt vời.

Gò Nổi - Hồ Trúc Bạch



đền Cẩu Nhi

Về ngang chợ Châu Long, bạn quảng cáo món tào phớ đặc biệt ở quán phở Vi làm em xiêu lòng nếm thử. Hóa ra nó chính là món tàu hũ đá nước cốt dừa du nhập từ Sài gòn ra. Huhu, sáng chưa ăn gì nên cái thứ lành lạnh béo béo ngọt ngọt đó hành hạ cái dạ dày tội nghiệp của em quá cỡ làm em quyết định từ chối lời rủ rê đến phở Bát Đàn, nằm co ở nhà chờ tới ...giờ ăn trưa.

Nhà hàng Gà 99 và buổi chiều ...nhớ

nhà hàng Gà 99

Ăn trưa ở đây - nhà hàng Gà 99 ngõ 35 Kim mã Thượng, Liễu Giai. Trời ơi, thiệt là vất vả nha, mỗi suất là một đùi gà chiên, cánh gà luộc, thêm một hộp xôi dẻo mềm thơm phức nóng hổi, dĩa su su luộc bốc khói chấm muối mè, còn cả một cái lẩu gà tiềm thuốc Bắc ăn với miến, bánh phở khô, kèm theo dĩa rau muống xanh non và dĩa ngãi cứu thơm thơm cay cay đầy ắp (mỗi suất 60 ngàn nhưng lúc thanh toán cùng đủ thứ phụ tùng đi kèm, có thêm chai bia Tiger cũng lên tới ... gần 100 ngàn/suất). Em ...nhìn cũng thấy mệt nên năn nỉ bạn gói xôi gà đem về từ từ giải quyết và tập trung mục tiêu nồi lẩu (hic). Chiều, nhất quyết không thèm nghe ai rủ rê nữa, em ngồi đọc linh tinh trên mạng, nghe mênh mang một nỗi hoài nhớ. Hộp xôi vẫn tỏa hương ...thầm (khêu gợi ) trên bệ cửa sổ, lâu lâu em liếc nó một cái rồi quay lại với quạnh hiu chiều và thương và nhớ ...

Ghé thăm bác Phạm Bằng

Tối, lên mạng trao đổi ...kiến thức một chút qua YM thì bạn kiên quyết lôi em đi thăm bác Phạm Bằng not worthy. Nhắc tới bác, em ...chảy nước miếng {$lang_emotions_tongue-out}. Ui da, nhịn ăn buổi chiều cũng đáng à nha, tụi em chen nhau vào cái quán lụp xụp nhỏ xíu - 30 Hàng Giầy, tranh nhau mấy chén chí mà phủ cuổi cùng còn sót lại trong nồi, trong bụng cứ thắc thỏm hồi hộp không biết còn tới phiên mình không nữa hee hee. Mà chè ở đây mắc quá hà, 10 ngàn 1 chén, đúng là vì em mê ...thần tượng chí mà phủ nên cam tâm tình nguyện chứ mấy nhóc cháu bảo chỉ cần mua 1 bịch chè mè đen ăn liền trong siêu thị là Út với tụi con sẽ có cả nồi chè ! Cry
 


rồng rắn ...ăn chè
 


thần tượng chí mà phủ của em Laughing


Ông Phú Quang ơi
...

Tụi bạn đưa em đi mấy vòng quanh Bờ Hồ, có đứa còn rủ rê thử kem Tràng Tiền nữa làm em bồn chồn quá đỗi, ngặt nỗi đêm đông khuya khoắt gió lạnh buốt da lại thêm di chứng viêm họng còn ám ảnh nên em ra vẻ ... đoan nghiêm từ chối, hẹn bữa khác. Ngang nhà hát Lớn, thấy quảng cáo đêm nhạc Phú Quang, bạn chạy vô định hỏi mua vé thì bị ông bảo vệ thờ ơ xua ra, buông một câu lạnh ngắt :"1.500.000 một vé nhóc à !". Nhóc tỉnh bơ - "Thế à, rẻ nhỉ? Còn đủ ... 20 vé không, chúng cháu bao hết ? Không đủ hả, tiếc nhỉ, thôi hẹn chú dịp khác". Tụi em vừa cười vừa ...tức. Đứa khác bảo, không sao, lát tớ ghé mua vài DVD 10 ngàn về nghe cho bỏ ghét. Ôi ông Phú Quang ơi, biết đến .. kiếp nào em mới được vô nhà hát Lớn để nghe nhạc của ông. Thôi đành nghe đỡ ở đây vậy nha.
(lát nữa em đưa lên, giờ hạt bụi tiếp tục phiêu du đến quán sủi cảo tôm tươi đây)

Quỳnh

Hạt bụi phiêu du ký

— Viết bởi tieuyeuquai @ 09:22

Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa Đông Bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi ...
(Thảo Phương)
*
* *
 

Đêm qua gió mùa Đông Bắc tràn về đuổi nốt cái nóng rơi rớt đi cùng chút lá thu vàng đã rụng cuối mùa xa. Sáng, Hà Nội trở rét với khăn len quấn cổ, co ro ngồi ăn xôi gà bà Thảo (ngon ơi ngon) ở góc phố Đường Thành đối diện chợ Hàng Da. Hà Nội dễ thương hơn hai ngày vừa qua, hai ngày nóng, bụi, ồn và xe chạy loạn xà ngầu trên phố. Em thiệt là sợ giao thông ở đây, mỗi khi băng qua đường phải níu chặt ...vạt áo bạn, bạn nhát cáy cũng níu chặt tay một đứa khác, thế là cả bốn tên rồng rắn ...qua truông Laughing. Nhớ khi hồi ở bên Anh, bên Nhật, qua đường xớn xác làm mấy cái xe đang chạy dừng phắt lại, tài xế vui vẻ mỉm cười vẫy vẫy ra hiệu cứ đi qua trước đi. Nhớ và tủi thân cho cái xứ mình, thay cho nụ cười là tiếng còi xe điếc tai có khi kèm theo tiếng quát: "Đi đứng gì kỳ vậy bộ muốn chết hả?"
Chiều qua, sau khi xong công việc thứ nhất, cả đoàn rủ nhau leo lên xe bus 31 đi từ phố Huế, qua Hàng Bài đến Bờ Hồ, ui da, đã thiệt, mỗi tên chỉ tốn có ...sáu ngàn mà phiêu lưu suốt buổi chụp một mớ hình nghiêng qua nghiêng lại, nhảy tót lên cây làm duyên nữa nha. Đang đi nghe loáng thoáng như ai gọi tên em, quay lại ngẩn ngơ nhìn chưa nhận ra ai thì anh bạn đi cùng reo lên - "Cô Thanh!". Ôi em mừng quá, cô giáo cũ đã mười năm mới gặp lại. Thế là cô trò ríu rít bên nhau, chuyện mất chuyện còn suốt một tiếng đồng hồ kể hoài không hết. Phu quân của cô (gọi là sư ... phu vậy nha) kiên nhẫn ngồi nghe, mỉm cười độ lượng. Mấy thầy trò bị ông thợ lừa mất ba mươi ngàn kèm thêm 30 phút chờ đợi để nhận về tấm hình chụp chung ... nhạt nhòa hư ảo, hư ảo đến mức ngó em cũng ... cỡ tuổi cô Cry.



Sáng nay bạn xuất hiện lườm lườm nhìn em với đôi mắt mang hình viên đạn vì tội đến HN mà không chịu nhắn tin báo. Em biết tội (thiệt ra em ...vô tội, chỉ tại công việc lu bu quá chừng) đành nở nụ cười cầu tài xinh nhất trong ... mấy ngày qua làm cái hình viên đạn đó cũng dịu dàng đi một chút. Hai tên lang thang như một ngày không xa cùng nhau đi khắp phố phường Hà Nội, sáng xôi gà bà Thảo, bánh khúc chính hiệu cô Lan, trưa thanh toán dĩa mì xào Cửa Bắc to ơi to (26 ngàn 1 dĩa) rồi kết thúc một ngày với tô miến gà tăng cường thêm một chùm trứng gà non 3 quả (huhuhu). Em ...mệt quá chừng. Cứ đà này hạt bụi sẽ không ...mong manh nữa mà có khi lăn mãi lăn hoài tới ...mấy quán ăn để cuối cùng trở thành một cái ... thằng phuy lung (hehehe call me, chữ này em mượn tạm của một ông chú)

(đi ngủ, mai em kể tiếp vụ hạt bụi phiêu du vào cõi của các hàng quán Hà Nội Embarassed)
 
Quỳnh

Mai em đi xa

— Viết bởi tieuyeuquai @ 20:33





Hành trang vẫn chưa soạn xong.
Em rời rã trong một ngày buồn ảo não. Em chìm sâu trong giấc ngủ trưa mê mệt. Nếu Thượng Đế ban tặng cho con người ngôn ngữ để yêu thương, sao không chỉ nói với nhau những âu yếm ngọt ngào, sao cứ muốn làm đau lòng nhau?
Hành trang vẫn chưa soạn xong.
Em ngồi ngẩn ngơ trước màn hình tìm cái gì ở đó? Hôm nay bạn bè bắt gặp em online mà quên ẩn nick, hỏi tới tấp, em lặng thinh không trả lời. Bạn gọi điện hỏi em đang ở đâu, ngạc nhiên khi đèn thì sáng còn người không biết chui rúc ở xó nào.
Hành trang vẫn chưa soạn xong.
Thì cứ đi. Có đi khắc có đến. Không biết lòng đang như bãi bờ lau lách hoang phế quạnh hiu hay đang rối bù một mớ tơ vương?
Hành trang vẫn chưa soạn xong.
Mới biết người ta có khả năng làm đau lòng nhau đến như thế chỉ bằng lời nói dù nhân danh tình yêu, nhân danh lòng thương. Mới biết chỉ có người ta yêu mới có khả năng làm tổn thương ta, ngoài ra, không ai làm được.
Hành trang vẫn chưa soạn xong.
Chuyến đi ngắn đến với chớm đông Hà Nội. Em sẽ về lại bên công viên vàng lá đối diện trước cổng trường đại học Bách Khoa mà nhớ dường như có một ngày rất xa, em sinh viên má đỏ căng môi hồng thắm ngơ ngác trong sân trường mùa đông năm đó. Thầy cô chắc sẽ ngỡ ngàng khi em bất ngờ trở lại, khi một lần em bỏ trường đi , bỏ những ước mơ tiếp tục con đường học vấn. Năm đó định mệnh cay nghiệt đặt em trước một thử thách cần vượt qua, em phải lựa chọn và đã chọn ...
Hành trang vẫn chưa soạn xong.
Vậy mà bất chợt em muốn làm thơ. Đối với em, thơ là người bạn, người chị dịu dàng thân ái cho em trút vào đó những cảm xúc buồn khó nói, cho em ngã nhào vào cõi thơ và khóc, chỉ một mình em thôi.
Hành trang vẫn chưa soạn xong.
Em đi soạn đây và sẽ quay lại cùng thơ ...

Quỳnh

Entry từ một câu hát ru

— Viết bởi tieuyeuquai @ 23:09





Anh đã ngủ lại rồi phải không ? Ngủ ngon nha !
Có cần em hát ru không ?
Câu hát ru miền Nam nghe cũng ngọt ngào lắm - mộc mạc, chân phương :
đường đi lên Thủ có cây cơm nguội cao cội lớn tàng
có cây trắc đứng giữa đàng
kêu rằng trắc trở
chứ anh thương nàng dĩ lỡ làm sao ?

Hồi đó em nhỏ xíu, nằm lắc lư trên võng, mắt nhắm ti hí dỏng tai nghe bà ngoại hát ru. Thỉnh thoảng lại nhỏm dậy, tròn xoe mắt, thắc mắc về ý nghĩa câu hát.
Em hỏi : Ngoại ơi, vậy chứ cái cây cơm nguội đó có trái giống tô cơm nguội hay sao, bữa nào ngoại dẫn con lên chợ Thủ coi cái cây đó nha ?
Rồi lại : Ngoại ơi, cây trắc đứng giữa đường làm sao xe chạy được ?
Em cứ thắc mắc mà ngoại chỉ cười không giải thích, chỉ bảo là câu hát họ ví như vậy thôi.
Em nhắm mắt lại và tưởng tượng tới con đường lên chợ Thủ như lên một cõi trời xa lạ nào đó có những nàng tiên nhảy múa quanh cội cây to ơi là to - có nhiều trái mọc xúm xít quanh gốc, quanh những chạc ba, giống như những chén cơm nguội có mấy miếng cá lóc kho tiêu thơm phức trong đó. Lâu lâu có một ông tiên, cô tiên, một chú lùn nào đó nhảy mãi rồi đói bụng, chạy lại bưng một chén cơm cá kho lên ... ăn hee hee. Hồi nhỏ em đã có tính tham ăn rồi !
Em tưởng tượng đến cây trắc giống như một mụ phù thủy độc ác, xõa tóc đứng giữa đường, gầm gừ ngăn cản anh nào đó và nàng nào đó - không cho họ thương nhau, đi chơi cùng nhau. Tưởng tượng một hồi rồi ngủ luôn ! Năm đó nhóc cũng đã lớn rồi (sáu, bảy tuổi gì đó) mà vẫn nhõng nhẽo đòi hát ru, đòi đưa võng mới chịu ngủ. Nghe mãi rồi em thuộc hết ca dao và câu hát ru.
Em nhớ anh quá!

tháng 7 dấu yêu

Quỳnh

Viết cho đêm giật mình tỉnh giấc

— Viết bởi tieuyeuquai @ 07:12


Ngày sẽ đến
Cuối đường hoa tím dại
[hoa+tim.jpg]Ngày không nhau
Violet tiễn đưa người
Ta hẹn nhau
mùa qua không trở lại
Nở làm gì
mà tím quá
hoa ơi !

Quỳnh

Nhật Hoa

— Viết bởi tieuyeuquai @ 17:27

Viết cho bé N.



Nắng bé xíu đã mơ lớn lên làm cùng lúc hai nghề : ban ngày đi làm ...bác sĩ và tối về mở quán ăn (!)
Mẹ hoan nghênh các ước mơ của Nắng mặc dù mẹ chẳng thích Nắng làm bác sĩ đâu (còn mở quán ăn thì ... được đó). Hồi nhỏ, ông ngoại cũng mơ ước lớn lên mẹ sẽ học nghề y, mà mẹ thì sợ máu và sợ ... ma chết khiếp. Nhưng thương ông ngoại, nên mẹ phải bấm bụng nghe lời. May mà trời thương, để mẹ học dở ẹt cái môn Sinh và Hóa nhưng lại ... được được cả hai môn Toán và Văn. Năm phân ban lớp 10, mặc dù mẹ buồn rầu chọn ban Hóa Sinh, cuối cùng nhà trường cũng xếp sang ban Toán Lý. Mẹ thầm khấn với ông ngoại - không phải lỗi tại con đâu nha Ba, tại ... số trời !!!
Chiều nay, mẹ gọt xoài dưới bếp, Nắng đùa giỡn với Cún trước hiên. Trái xoài cát Hòa Lộc vàng ươm tươm mật trên tay mẹ bỗng tuột rơi xuống đất, mẹ tiếc quá buột miệng "úi chà". Bé Nắng hớn hở chạy vào, tía lia - có người có chuyện rồi, có người có chuyện rồi, tay thì xách túi cứu thương mà hôm trước đi phố, bé nằn nì mẹ mua để dành. Tới lúc phát hiện nạn nhân chỉ là ... trái xoài, mặt bé tiu nghĩu. Mẹ buồn cười quá, chọc :
- Có cô y tá ... mừng hụt kìa !
Bé phụng phịu :
- Con quan tâm mẹ mà!
- Ừm, chứ không phải mừng vì có cơ hội trổ tài sơ cứu người bị đứt tay sao ?
Hai mẹ con phá ra cười nắc nẻ. Rồi mẹ "sơ cứu" ... trái xoài bị bầm dập dưới vòi nước lạnh, hai mẹ con chia nhau phần trái lành lặn còn lại. Màu xoài vàng ươm thật ngọt ngào, mùi thơm quyến rũ như một loại nước hoa mẹ ưa thích lan tỏa trong buổi chiều vàng thu man mát. Bé Nắng ơi, hay là con đổi sang làm nhà ... nông học đi, để lai tạo một giống xoài không có hột, vừa to vừa ngọt thanh dôn dốt, dòn dòn, cắn vào một miếng, mật tươm ngập cả chân răng, thơm lừng mấy ngón tay đến nỗi sau khi ăn xong rửa kỹ vẫn còn nghe thơm đến mấy ngày. Bé lại ứ ừ - mẹ chẳng biết gì cả, con chỉ ưa ... cứu người thôi.
Trong vắt như pha lê là đôi mắt tròn xoe rợp bóng hàng mi dày đang lấp lánh ước mơ của con ngày lên bảy, để mẹ soi vào chợt thấy buồn buồn vì hình như đã xa lắm rồi tuổi thơ của ta ơi !

Quỳnh

Chuyện của nó - thuở mơ làm nhạc sĩ

— Viết bởi tieuyeuquai @ 12:50
 


Over and Over 


I never dare to reach for the moon
I never thought I'd know heaven so soon
I couldn't hope to say how I feel
The joy in my heart no words can reveal

Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever,no more good-byes

Now just a memory the tears that I cried
Now just a memory the sighs that I sighed
Dreams that I cherished all have come true
All my tomorrows I give to you

Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever,no more good-byes

Life's summer leaves may turn into gold
The love that we share will never grow old
Here in your arms no words far away
Here in your arms forever I'll stay

Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever, no more good-byes

Lai...la...la...lai


Người ạ, cách đây gần hai năm, từ thuở bắt đầu cuộc rong chơi dài cho đến hôm nay, nhỏ đã vác cây đàn ghi ta thùng đi tầm sư học ... nhạc. Sư phụ là một nhóc ngó chừng ngang tuổi nhỏ nhưng mặt mày nghiêm nghị, phong cách mô phạm hắc xì dầu ra phết. Để áp đảo tinh thần sư phụ, nhỏ bèn dõng dạc :"Em ơi, theo em thì ...lớn tuổi cỡ chị đây mới bắt đầu học thì khoảng bao lâu sẽ... trở thành nhạc sĩ ?". Nhóc đang cúi mái tóc bồng bềnh xuống cây đàn, nghe vậy ngẩng phắt lên, nheo mắt ngắm nhỏ như ngắm một sinh vật lạ :"Chị có biết tui bao nhiêu tuổi không?" Nhỏ hơi ... mất bình tĩnh nhưng vẫn cố giữ ... phong độ : "Chắc em ... à... ừ... thầy vừa tốt nghiệp đại học chứ gì ?" Thầy mỉm một nụ cười kỳ quái như nàng ...Mona Lisa, tiếp tục ngắm nhỏ : "Thưa chị, "em" sắp được ... 40 cái xuân xanh !"
Trời đất ơi, khổ thân cô nhỏ, ai bảo ... thầy trẻ như thế chi !
Bản nhạc đầu tiên mà thầy bắt nhỏ đánh đi đánh lại đến chảy máu tay chính là Over and over (lời Việt : Tình nồng cháy). Nhỏ chán quá đòi học điệu khác, thầy nghiêm mặt quát : "Đã không có năng khiếu mà còn hấp tấp ! Điệu Valse dễ nhất, đánh còn chưa thạo ! Đánh tiếp đi, chú ý cách cầm phím, sửa hoài vẫn sai!" Nhỏ nản quá chừng vì bị tạt ... nguyên gáo nước lạnh vào mặt, bất đắc chí đập vỡ cây đàn (giả bộ thôi), thề không đụng tới môn ... khoa học huyền bí (!) này nữa rồi vĩnh biệt thầy luôn, quên luôn bản nhạc tội nợ đó.
Vậy mà trưa nay, khi nhỏ sắp bị stress vì áp lực công việc, người đã gửi cho nhỏ bản nhạc này và khi âm điệu du dương của bản nhạc trỗi lên, nhỏ có cảm giác mình đang lướt đi trên đôi cánh thiên thần rời xa căn phòng chật chội đến bên bờ suối vắng rực rỡ cỏ hoa. Quen thuộc lắm những cung bậc du dương trầm bỗng nhưng nhỏ nghĩ mãi không ra. Rồi bất chợt ký ức của một lần muốn làm nhạc sĩ quay trở lại và nhỏ đã nhận ra bài hát đó, người ạ, nhận ra với cảm xúc rất tuyệt vời chứ không khủng khiếp như cái thời TYQ tra tấn thầy dạy nhạc và bị thầy tra tấn lại đến rướm máu mười đầu ngón tay...
Cám ơn người, người ạ, giúp cho nhỏ cảm thụ được một bản nhạc tuyệt vời...

(post lại để tặng người cũng ...mù nhạc như em Laughing)

Quỳnh


Viết cho tiểu ni cô

— Viết bởi tieuyeuquai @ 08:08



Ngày sắp qua đi...
Cũng như tuổi hai mươi của chúng mình chỉ còn sót lại những tháng ngày ít ỏi, phải không nhỏ ? Chiều nay, không biết vấp cục đá hay sao đó mà bỗng dưng mình nhớ nhỏ quá, TA thương yêu ! Nhớ cả cái nhóm TTAT của ba đứa chúng mình dạo nọ, nhỏ, nhỏ N. và mình, trẻ con quá phải không, trẻ con nhưng đẹp vô cùng H. nhỉ ? Hồi đó, bọn con gái chúng mình thật là đỏng đảnh, tên cha mẹ đặt ra không ưng chỉ thích tự mình đặt tên cho mình, ba cái tên đều viết tắt là TA. Ngày đầu tiên vào lớp sáu, bỡ ngỡ vô cùng với ngôi trường mới mẻ, bạn bè lạ hoắc lạ quơ, nụ cười rạng rỡ của nhỏ ngồi chung bàn đã làm mình yên tâm biết mấy và thế là thân nhau từ đó. Hai đứa mình đều là con út, mình kém hơn nhỏ gần hai tuổi nhưng không biết sao nhỏ ưa làm con nít, mình lại ưa làm người lớn (!), thế là  ngày nọ, nhỏ "bái" mình làm chị (hì, cái số mình nó thế, có năng lực làm chị từ lúc mới sinh!). Bà chị "nhí" lí lắc nghịch ngợm như quỷ sứ, hỗn danh Tiểu yêu quái, trong khi cô em "lớn" lại đạo mạo nghiêm chỉnh, thánh thiện như Tiểu ni cô. Cuộc đời vốn dĩ hay trái khoáy như thế !
Nhỏ lận đận hơn mình, năm lớp chín đã phải nghỉ học bươn chải vào đời kiếm sống. Khi mình vào đại học thì nhỏ thất tình, giận đời, hận người vào chùa xuống tóc đi tu. Nhìn nhỏ trang nghiêm trong màu áo nâu buồn bã, mình bất giác nổi giận rất vô duyên, hậm hực bảo việc quái gì mà phải đi tu, thất tình thôi mà, chuyện nhỏ, cứ như mình ấy hả, đừng nói gì đến thất tình, dù có ... cửu tình, thập tình cũng ở ngoài đời ... ăn cho sướng, vô chùa ăn tương chao ngán muốn chết. Nghe TYQ nói nhăng nói cuội, nhỏ mô phật lia lịa rồi dỗ TYQ đừng nổi giận, chờ một chút ăn thử cơm chùa cho biết, bảo đảm không ngon không ... đi tu (hic, nhỏ cũng nói bậy giống mình thôi, tiểu ni cô ơi!)
Rồi thì đường tu của nhỏ cũng không trọn, nhỏ lại ra đời, lấy chồng, lấy một ông già góa vợ để rồi sau đó ít lâu ông ấy ra đi đột ngột sau một cơn bạo bệnh, tiểu ni cô của mình lại cô đơn. Thêm một lần mình khóc cùng với nhỏ khi thấy mới ba mươi mà nhỏ đã lại trở về câu kinh, tiếng mõ. Mỗi lần về thăm, thấy nhỏ hiu hắt ra vào trong căn nhà nhỏ xíu ảm đạm khói hương lòng mình đau xót quá. Tiểu ni cô vẫn mỉm cười, nụ cười bình lặng, quàng vai mình âu yếm : "Thôi mà, nhỏ ơi, mình thấy bình tâm là được. Còn nhỏ, nhỏ sống thế nào rồi, gia đình nhỏ vẫn hạnh phúc phải không ?"
Nhỏ ạ, hóa ra bao lâu nay, mình không bao giờ tâm sự với nhỏ chuyện của mình, "bà chị" ngốc nghếch cứ mải miết trong vai trò làm chị quan tâm đến "đứa em" (!).
Tiểu ni cô ơi, mình có hạnh phúc không ? So với nhỏ, mình có hạnh phúc không ? Câu hỏi này TYQ không trả lời đâu !

Quỳnh

Chùm thơ viết cho Tiểu Yêu Quái

— Viết bởi tieuyeuquai @ 16:39



[bienvatrang.jpg]

Đêm không ngủ


Chợt nghe lòng buồn đến vậy ?
Bây giờ trời đất ra sao ?
Trăng non như nhành lúa gẫy
Một mình bóng nhỏ xanh xao

Trần gian nghe chừng lạnh quá
Bàn tay muốn nắm bàn tay
Yêu thương vụng về hối hả
Một lần đã chạm vào mây

Vào mây một lần đã chạm
Sao lòng bất chợt khát khao ?
Một ánh mắt nhìn say đắm
Ngày mây rớt xuống thành mưa

Ai biết lòng ai bối rối
Sao buồn đến vậy nguời ơi ?
Đêm sắp qua rồi. Rất vội
Mảnh trăng gầy khuất sau đồi

Thôi em giấu buồn sau mắt
Mỉm cười tô một chút son
Xuống phố nhẹ nhàng chân bước
Mang về một ít ... nắng vương

Một chút niềm riêng gởi lại
Cho trăng mang cất vào đêm ...

*
* *
Trở về đáy vực hoang sâu

Trái tim một loài yêu quái
Có lần loạn nhịp vì đâu ?
Rong chơi ta bà đã mỏi
Quay về đáy vực hoang sâu

Hát câu thế gian tình lụy
Mơ hồ...một chút nhớ thương
Trái tim em loài yêu quái
Dường như có sợi tơ vương

Người từ muôn trùng hư ảo
Xa trong tiền kiếp mông lung
Người đem chi ngày mưa bão
Để em chìm khuất gió giông

*
*  *
Tiểu Thanh xà tinh

Chợt em lạc loài hoang đảo
Như loài rắn nước bơ vơ
Dấu tình trên môi hư ảo
Sắt se mấy độ ơ hờ

Ơ hờ tình ơi có phải
Em về chôn lá trăm năm
Rồi cũng qua thời con gái
Mai kia lạnh quá chỗ nằm

Mai về nhặt từng viên cuội
Khắc chìm một vết răng em
Mai chắc không còn tai quái
Vẫy tay chào một nỗi niềm

Trả lại cho đời tất cả
Không mang theo một chút gì
Những nợ nần vay - không trả
Thôi đành nghe! - gió cuốn đi

Quỳnh

1 2 3 4 5 6 7  Sau»

Powered by LifeType

Powered by vnWeblogs